MÙA HOA GẠO BÊN SÔNG.

Cây gạo bên sông đã hé nụ cuối cùng
Mà chẳng thấy người hẹn trở về nơi ấy
Những cánh hoa nồng nàn như lửa cháy
Như trái tim… người con gái đợi chờ.

Lời hứa năm nao người nói tựa trong mơ
Khiến cô ấy ngóng chờ tin người mãi
Lọn tóc mềm xưa tiễn người… cô gói lại
Như nói giùm lòng cô mãi thuỷ chung.

Cây gạo bên sông trải mưa gió bão bùng
Vẫn thắm đỏ một lòng không phai nhạt
Nàng xuân sắp thay một mầu áo khác
Lời hẹn thề… cô ngóng đợi mùa sang.

Hoa nở tàn… đã trải mấy mùa xuân
Cô tần ngần không muốn rời bến đợi
Đôi má thắm hồng đã đôi lần bối rối
Trước những bờ vai muốn cô ấy dựa vào.

Hạ rắc nắng vàng trên bến cũ xôn xao
Hoa cưới ngập đường trải vào ngõ nhỏ
Người thôn nữ môi hồng son thắm đỏ
Tựa mầu hoa gạo rực rỡ hôm nào.

Người đã trở về khiến cô ấy xuyến xao
Mái tóc thơm hương khẽ dựa vào người ấy
Sóng vẫn bồng bềnh vầng trăng khuya vẫn đấy
Say đắm bên nhau… họ đã thấy xuân về…

Hà Phùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *