Mình vẫn vắng nhau một đôi tay cầm nắm

Em từng hỏi rằng: Thu Hà Nội đẹp lắm phải không anh?
Hàng cây màu xanh đã vào mùa thay áo
Phố vẫn chờ một người cùng đi dạo
Cùng đi qua những khoảnh khắc giao mùa

Em hỏi rằng: tháng Mười Một, phố đã vào đông chưa?
Đôi bàn tay vắng người còn đủ ấm
Phố có buồn bằng cơn mưa bụi ngấm
Bằng những âm thầm và bằng những yêu thương

Anh vẫn nhớ em và nhớ những cung đường
Nhớ hàng cây cùng biết bao kỷ niệm
Những câu chuyện kể chưa từng là phù phiếm
Là những mộng mơ là chút thoáng anh nhìn

Ta đã từng chạm vào nhau bằng hết cả con tim
Yêu thật nhiều bằng hồn mình say đắm
Đông lại về, còn mình vẫn vắng nhau một đôi tay cầm nắm
Những ưu tư cũng chỉ gửi hết cho mùa

Sài Gòn mùa này đã vắng những cơn mưa
Em đã bên ai đi về cùng trên phố
Nhành hoa lan vẫn có còn nở bên ô cửa sổ
Khóm hoa anh trồng ngày phố mới sang đông

Mình yêu nhau nhiều như thế nào, em biết không?
Những cô đơn cũng chỉ gửi vào gió
Những niềm thương mà chúng ta lặng im không bày tỏ
Chỉ riêng anh còn đó khúc tình si

Anh chỉ muốn được yêu em bằng hết những gì mình có!

(Cao Nam Minh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *