MIỀN KÍ ỨC

…Tôi yêu miền quê nghèo vùng đồng chiêm trũng có ngôi làng nhỏ nằm ven con sông hiền hòa – nơi tôi sinh ra và để lại quãng đời tuổi thơ ở đó.

Một mảng đời tuổi thơ tôi nồng nàn và rực rỡ sắc màu với rất nhiều những loài hoa cỏ đồng nội. Mỗi một loài hoa đều gắn bó mật thiết với tôi, để lại cho tôi những kỉ niệm đẹp khó phai nhạt…

Dòng sông quê tôi, bên bồi, bên lở. Cứ vào mùa sen, cả dòng sông thơm ngào ngạt. Gió đưa hương sen thơm ngát cả ngôi làng. Ông trẻ tôi (gọi là ông trẻ theo vai vế họ hàng chứ ông chỉ đáng tuổi anh tôi) hay chèo thuyền sang kia bờ sông hái trộm hoa sen. Tôi thích lắm, nhũng nhẵng theo ông năn nỉ xin một bông thôi mà ông nhất định không cho. Lèo nhèo mãi, cuối cùng thì ông cũng xí cho một bông xấu nhất. Tôi chưa vừa ý, lẵng nhẵng xin bông khác đẹp hơn. Ông đòi trả lại bông cũ rồi mới cho bông khác. Tôi không chịu, bảo ông: “Cháu đã “chấm chí dí đất cất lên trời” rồi, ông không đòi lại được đâu !” Tôi lại tiếp tục nằn nì. Cuối cùng ông buộc phải cho tôi thêm bông nữa: “Tao cấm mày về hớt lẻo với cụ đấy nhé!”…Bây giờ, mỗi lần về quê, hai ông cháu mà gặp nhau lại nhớ kỉ niệm xưa. Tôi trêu ông: ” Ngày xưa, ông ki bo kẹt sỉ thật ý!” – ” Mày chỉ được cái nhớ lâu, thù dai”…

Con đường tôi tới lớp, hai bên nở trắng hoa xuyến chi. Loài hoa dại tinh khôi với sức sống mãnh liệt ấy ngày nào cũng đưa, đón bước chân tôi đi học mà mãi sau này tôi mới biết cái tên đẹp của nó, cứ gọi nhầm nó với cái tên ” xấu xí “. Mỗi buổi đi học về, lũ con gái chúng tôi hay hái những cành hoa trắng muốt ấy rồi tuốt sợi cỏ bên đường, bó lại thành bó chơi. Còn lũ con trai thì chúng vặt những cọng nhụy già làm phi tiêu rồi ném đầy tóc, áo lũ con gái và cả người đi đường…Tôi tức lắm mà không làm gì được…Bên cạnh hoa xuyến chi còn có cả những bông trinh nữ tim tím (còn gọi là hoa xấu hổ) tròn xoe lấp ló trên lá, cành đầy gai. Tôi đi qua cố tình động vào, thích thú chứng kiến sự e thẹn, cụp lá lại của nó…

Khu vườn nhà ông bà nội tôi chính là khu vườn cổ tích của tôi. Mỗi cái cây, hoa cỏ trong vườn đều là những người bạn ôm ấp, vuốt ve nỗi niềm thơ bé của tôi. Tôi yêu mùi hương bưởi thơm nồng nàn quyện lẫn mùi hăng hắc của hoa hương nhu tía trong nồi nước bồ kết mà bà nội nấu để gội đầu cho tôi. Tôi yêu những chùm hoa khế trông như những chùm sao tím nhỏ rắc đầy tóc tôi khi tôi thơ thẩn chơi dưới gốc. Tôi hay mơ màng ngắm những cánh hoa xoan rụng bay bay trong màn mưa bụi. Tôi yêu lắm màu tím dịu dàng của hoa cà. Tôi thích mút cái chút nước ngọt ngọt lờ lợ ở cuống bông hoa dong riềng đo đỏ. Tôi hay làm đèn lồng bằng những bông hoa râm bụt đỏ chói. Nếu đèn bị đứt rồi, tôi vặt cánh hoa tẽ cuống ra dán lên trán, má, cằm giả làm con gà trống. Tôi hay hái những bông hoa muống tím, vặt cuộng rau muống chẻ hai đầu, dúng xuống ao một lúc cho nó nở ra cong tít lại rồi kết thành chiếc vòng đội lên đầu làm công chúa… Đặc biệt, tôi thích chơi đồ hàng bằng những chùm hoa và quả găng. Chùm hoa găng tim tím với mùi thơm nồng nồng, ngai ngái. Chùm quả vàng bóng, nhỏ xinh rủ xuống khiến tôi rất thích…Hoa tím tuổi thơ tôi…

…Thời gian tựa bóng câu… Tôi vẫn yêu làng quê hiền lành ven con sông cũng hiền lành ấy. Cho dù, cảnh vật đã đổi thay nhiều và lòng người cũng…phôi pha không ít… Khu vườn của ông bà nội tôi bây giờ không còn là “khu vườn cổ tích” như ngày tôi còn thơ bé nữa…Trước đây, tôi đã từng quặn thắt, từng nhói buốt, từng xót xa…trước tác động bội bạc của thời gian lên cảnh vật và cả con người…Nhưng bây giờ không còn cái cảm xúc cuộn trào ấy nữa mà thay vào đó là nỗi buồn âm ỷ, khôn nguôi… Mênh mang buồn…Phải chăng, THỜI GIAN và LÒNG NGƯỜI là hai thứ ” bạc ” nhất trong cái cõi phù sinh này ???!…

…BUỒN DIỆU VỢI..!!!…

(Biển Tím)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *