Mẹ!

Chưa bao giờ con viết trọn bài thơ về Mẹ
Bởi chẳng đủ ngôn từ … để kể hết lòng Mẹ bao la
Mẹ – người đàn bà cả đời hứng giông bão phong ba
Che chở các con, nhẹ nhàng nâng niu con từng bước

Mẹ – người đàn bà chẳng quản nhọc nhằn để vẹn toàn sau trước
Tóc trắng hết cả đầu, đôi má cóp, da nhăn
Người mà đêm ngày vượt qua những khó khăn
Dù lòng có đói, vẫn mỉm cười cho các con no ấm

Mẹ – từ lúc sinh con ra cho đến khi mắt nhắm
Hy sinh cuộc đời chỉ đổi lấy nụ cười trẻ thơ
Mẹ – bờ vai gầy run run theo nhịp võng ầu ơ
Thấy con khôn lớn là thấy mình hạnh phúc

Con chưa bao giờ viết trọn bài thơ về Mẹ
Bởi chẳng thể nào nói hết được sự hy sinh
Mẹ đẹp hơn cả trăm ngàn đóa hoa xinh
Người đàn bà – trái tim vĩ đại hơn mặt trời rực rỡ

Con không thể nào viết trọn bài thơ về Mẹ
Và cũng chẳng thể nào nói hết được
con yêu Mẹ
Mẹ ơi!

Hương Ngọc Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *