LÒNG NGƯỜI

– Mẹ ơi ! Khoảng cách nào là xa nhất ?
Có phải như mặt đất với bầu trời ?
Hay là giữa hai bờ của trùng dương xa khơi ?
Mẹ khẽ cười và nhìn ra cửa sổ .

– Con ngoan của Mẹ à, con biết đó
Ngay cả khoảng cách giữa những hành tinh
Hoặc có là sóng cả vỗ biển xanh,
Con người cũng đã tìm tòi, hiểu biết.

Nhưng có một khoảng cách xa hơn hết
Rất lâu không ai có thể trả lời
Không phải như mặt đất với bầu trời
Chẳng như trùng dương xa khơi sóng vỗ.

Khoảng cách đó không đứng im một chỗ
Nó cứ nhích dần từng chút để xa ..
– À Mẹ ơi, khoảng cách đó chính là
Một vòng trái đất dài và rất rộng ?

Mẹ lặng im, có chút gì lắng đọng ..
– Không con ạ. Nó chưa đủ xa đâu
Mà xa hơn tất cả là con người với nhau
Lòng người là khoảng cách xa xôi nhất …

Dù có đi trọn một vòng trái đất,
Đi qua trăm năm của một đời này
Lòng người bao xa nhỉ ? Chẳng ai hay
Độ thẳm cạn không người nao hiểu nổi.

Ngày ngày gặp, vai kề vai những tối
Cũng chắc gì con người hiểu được nhau
Nên cho dù con gặp gỡ bao lâu,
Đừng vội chắc chắn rằng con hiểu hết.

Con yêu ạ, đó là điều nên biết
Nhưng Mẹ mong con tốt với thế nhân
Đối với người như chính thứ con cần,
Và yêu thương mà chẳng cầu đáp lại.

Khoảng cách của lòng người luôn tồn tại
Khi người ta ích kỉ, cá nhân hơn
Khi lọc lừa đan kín mỗi tâm hồn,
Con nhớ nhé ! Con còn ghi nhớ chứ ?

– Con hiểu rồi ! Sống rất cần tha thứ
Rất cần yêu thương xuất phát tự tâm
Và sự bao dung ấm áp khi cần
Thì khoảng cách sẽ là không có nữa …

Con mỉm cười.
Con nhớ rồi !
Con hứa ..

Khắc Ghi

Bình luận Facebook