LÂU LẮM RỒI!

Lâu lắm rồi, mình chẳng thể bên nhau
Lời hỏi thăm cũng gần như gượng gạo
Cuộc sống đổ xô cứ bộn bề cơm áo
Đến ánh mắt nhìn cũng vội vã lướt qua

Lâu lắm rồi không tay nắm thiết tha
Đường phố quen giờ cũng thành xa lạ
Hơi thở rạc rời một mình mình víu vá
Huyên náo chợ trời bôi xóa hết nhớ yêu

Lâu lắm rồi, trong giấc ngủ cô liêu
Là những lổ loang mang thờ ơ mệt mỏi
Chẳng còn mong có tiếng ai khẽ gọi
ôm khẽ vai gầy nghe sương rớt ngoài hiên

Em vẫn thản nhìn đời và cố giữ an nhiên
Nhưng người biết không trong tận cùng sâu thẳm
Khi nhọc nhằn nước mắt rơi mặn đắng
Muốn ào đến bên người mà trú ngụ bình yên

(Minh Minh)

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *