KÍ ỨC

Chiều mưa lạnh, thành phố buồn run rẩy
Góc con đường, mây gió dỗi hờn nhau
Anh về lại hai phần ba kí ức
Chỉ dáng em, phố cũ ấy, một màu.

Khi em vụng về che giọt nước mắt
Anh giấu vào thơ tiếc nuối vô bờ
Chẳng ai hiểu vì sao thành dâu bể
Năm tháng cùng mình mặc niệm giấc mơ

Thôi đừng khóc, bây giờ ai lau lệ
Giọt muộn màng chỉ dằn vặt nhau thêm
Tàn đêm quạnh là bình minh sẽ tới
Ai nỡ đem khuya khoắt đặt bên thềm

Tiễn đưa mùa trong muôn vàn tiếc nuối
Người tiễn người cũng nuối tiếc khôn nguôi
Tạm biệt nhé chân tình xa tầm với
Một cô đơn vừa nhen nhóm bên đời.

(St)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *