Không đề gửi mùa đông

Dường như ai đi ngang cửa,
Hay là ngọn gió mải chơi?

Chút nắng vàng thu se nhẹ,
Chiều nay,
Cũng bỏ ta rồi.

Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu – cây cầu…
Đã gãy.

Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá – im lìm – không quẫy.

Ừ, thôi…
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa đông đang về!

SG – 8.1992

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát Nỗi nhớ mùa đông.



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *