KHI NỖI NHỚ LÀM NGƯỜI TA BẬT KHÓC

Khi nỗi nhớ làm người ta bật khóc
Là yêu thương vẫn chưa thể phai nhòa
Khi họ đã không còn bên ta nữa
Ta sẽ buồn sẽ hối tiếc nhiều thêm.

Khi nỗi nhớ làm người ta bật khóc
Là con tim vẫn chưa thể yên bình
Nếu đau đớn đơn thuần là bệnh tật
Thì thất tích chắc chắn chẳng dài lâu.

Nhưng trao ơi vết thương nào chảy máu
Còn chữa lành theo năm tháng, còn đây!
Nỗi đau đớn vô hình không nhìn thấy
Theo thời gian day dứt đến trầm kha.

Đến một ngày tâm hồn kia hóa đá
Mọi yêu thương hậm hực hóa vô hình
Ta sẽ sống mà lòng như đã chết
Sẽ không còn nước mắt để mà rời.

Khi nỗi nhớ làm người ta nhức nhối
Là khi ta còn một nửa tâm hồn
Khi nỗi nhớ một ngày kia biến mất
Ta sống mà như đã chết từ lâu

(Người Viết Thơ Đau)

Bình luận Facebook