KHI NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN

Rồi đứa trẻ nào cũng sẽ phải lớn lên
Bỏ lại búp bê và rời xa trang truyện
Dẫu có đôi lần vẫn thấy lòng lưu luyến
Cũng phải bước đi cho kịp chuyến chợ đời

Rồi đến một ngày chẳng còn muốn rong chơi
Cứ sống lặng im và tự thu mình lại
Chẳng ai có thể là trẻ con được mãi
Khi vết thời gian dần chai sạn tâm hồn

Hình như càng lớn lại càng thấy cô đơn
Quên hết thiết tha và giận hờn tuổi trẻ
Không phải muốn đâu, hay tỏ ra mạnh mẽ
Chỉ là đã quen với dối trá cuộc đời

Khi người ta lớn sẽ buồn lắm ai ơi
Đâu còn ước mơ những khung trời thơ mộng
Không còn hi vọng về muôn màu cuộc sống
Chỉ muốn tìm riêng ta khoảng trống yên bình

Huy Thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *