KHI EM KHÔNG CÒN ANH

Những sáng cuối tuần làm bạn với cô đơn
Cốc cafe dẫu có thêm thật nhiều đường sao vẫn thấy đắng
Phố dịu dàng và đầy nắng
Sao nhìn về phía nào cũng chỉ thấy những cơn mưa?

Yêu thương ngày cũ giờ đây chỉ còn lại chút hạnh phúc thừa
Chẳng đủ để nhớ hay quên, cũng không vừa để lấp đầy khoảng không mang tên ký ức
Em loay hoay trong một giấc mơ chưa bao giờ có thật
Rồi quen dần với những cơn đau.

Những tối cuối tuần nơi thành phố rực rỡ sắc màu
Em khoác lên cho mình chiếc áo màu cô đơn rồi hoà vào dòng người tấp nập
Em cố giữ mình không khóc
Bởi lẽ nhớ hay quên cũng là điều khó nhọc
Nên em cứ nhẹ nhàng…
để mọi thứ trôi đi…

VÂN JENNY

Bình luận Facebook