KHI ĐÁNH MẤT THỨ GÌ, TA MỚI THẤY ĐƯỢC SỰ QUAN TRỌNG CỦA NÓ

Cuộc sống là như vậy! Có những cơ hội ngay trong tầm tay nhưng chính mình lại để vụt mất. Có những thứ qua đi rồi sẽ không thể nào trở lại được. Tại sao lúc đó, mình đã quá thờ ơ, hờ hững khi những thứ đó còn ở xung quanh, đến khi mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc, ân hận.

Khi đánh mất cơ hội, tôi lại tự trách bản thân mình…

Nuối tiếc quá khứ, nuối tiếc những cái đã qua, đã bị vụt mất…không làm cho con người ta trở nên mạnh mẽ….

Trong quá khứ , tôi đã không chịu nắm bắt, giữ chặt lấy những điều ấy. Tôi cứ tưởng rằng điều đó đến với mình thật hiển nhiên mà không hề biết trân trọng. Và bây giờ đây, khi nhìn lại, tôi lại thấy điều mất đi thật quý giá. Nhưng lúc này, đã không còn cơ hội cho tôi có thể trân trọng những chuyện đã qua. Không thể tuyệt vọng, chỉ có thể tiếp tục bước đi.

Và lần này, tôi đã học được cách trân trọng mọi thứ. “Hãy nhớ rằng: Tất cả những điều đến với mình đều vì một lí do nào đó.” Vấp ngã thì đã sao, mất mát thì đã sao. Tất cả những cảm xúc đó chỉ để cho ta có thể suy nghĩ lại những chuyện đã qua và rút ra kinh nghiệm để có thể tiếp tục đi con đường của mình. Đau khi vấp ngã thì cứ khóc, vui khi đạt được thì cứ cười, không thể chịu nổi thì có thể nghỉ trong giây lát. Nhưng, đến một lúc ta lại phải đứng lên tiếp tục cuộc sống của mình. Có thề nhiều người sẽ nói tôi quá yếu ớt, nhưng đối diện với cảm xúc của tôi lại là một việc rất khó khăn. Nói đau là khóc đấy, nhưng tôi có khóc được không hay chỉ là những giọt nước mắt chảy ngược?

Những người muốn tỏ ra mình đủ can đảm, mỗi khi muốn khóc lại ngẩng mặt lên, vì lúc ấy “nước mắt có thể chảy vào trong”. Vậy đấy, ” Tôi không cho rằng nhút nhát là điều hay nhưng cũng không tin cứ mạnh mẽ là tốt”. Tôi muốn òa lên để chứng tỏ mình không hề vô cảm, nhưng mà sao khó quá. Khóc khi tiếc nuối những chuyện đã qua, khóc một cách thật sự có lẽ là một điều tưởng chừng dễ dàng nhưng lại rất khó khăn. Tại sao con trai lại không được khóc, tại sao là con trai thì phải cứng rắn?

Vẫn nơi đó, vẫn vị trí đó, mà sao giờ khác quá. Giờ nuối tiếc để làm gì, dù biết là những chuyện qua đi thật quý giá nhưng những điều quý giá ấy sẽ không quay trở lại, ta phải tiếp tục cố gắng không ngừng. Cuộc sống chưa kết thúc thì cơ hội chắc chắn sẽ chưa hết!!!

Sưu tầm



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *