KHÉP LẠI

Khép lại một nỗi nhớ không tên
Dành cho một người không biết đến
Khép lại cơn mưa nhạt nhoà ẩn hiện
Để tự hỏi rằng mình đã yêu?…

Khép lại dại khờ để giữ được bao nhiêu
Những ngọt ngào thoáng qua ô cửa sổ
Như thời gian âm thầm và lặng lẽ
Để nỗi buồn gửi lại phía đằng sau.

Khép lại rồi mình vẫn bước qua nhau
Như cơn gió vô tình làm thay lá
Khép lại rồi sẽ không còn vội vã
Những muộn phiền chợt đến rồi chợt đi.

Khép lại rồi chẳng vướng bận những hoài nghi
Về tình yêu mong manh và dễ vỡ
Một niềm tin vô tình đặt nhầm chỗ
Để nụ cười vương lại những giọt sương.

Khép lại rồi để nhìn lại trong gương
Tự nhủ rằng phải chăng mình đã khác
Thoáng qua nhanh những mảnh ghép rời rạc
Ngủ ngon rồi một quá khứ bình yên.

Khép lại rồi mình cũng sẽ lớn lên
Trái tim thôi không hướng về người ta nữa
Khép lại rồi sẽ chẳng thêm lần nữa
Thấy mắt buồn nhoè bởi những thờ ơ…

SƯU TẦM



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *