KỂ TỪ NGÀY EM LÀM VỢ CỦA NGƯỜI TA

Kể từ ngày em làm vợ của người ta
Có một loài hoa mang giận hờn chẳng nở
Hôm ấy nhà bên rộn ràng tiếng pháo nổ
Ngơ ngác bên song tôi đưa mắt lặng nhìn

Sót cánh Phượng tàn nằm lại ở bên hiên
Tôi lặng lẽ lên đường trong đêm tối
Sợ gặp ai kia đưa ánh nhìn như muốn hỏi
Hành trang em-tôi giấu kĩ,
thật mà!

Sương trắng trời tàu xa khuất sân ga
Còi xé màn đêm,khách nặng lòng thao thức
Sẽ đi đâu khi trái tim này đau thắt
Về vùng biển xanh hay rừng núi bạt ngàn

Tôi chưa chọn cho mình điểm dừng chânSợ sóng biển dạt dào nhung nhớ lắm
Sợ phiền muộn nơi lá rừng lơ đãng
Rơi xuống bờ vai,tà áo cũ bạc màu

Thôi hết rồi trời đã đổ mưa Ngâu
Em ngày cũ đang tâm làm Hạ chết
Em giờ đây trên nẻo đường ly biệt
Là khúc tình ca da diết, nồng nàn

Hưng Đăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *