HỌA SĨ VÀ CON GÁI

(Truyện cực ngắn của Vương Khuê Sơn, Trung Quốc)

Người họa sĩ có cô con gái sáu tuổi, tên là Đình Đình. Đình Đình rất thích vẽ tranh.

Đình Đình vẽ một cái cây.

Người họa sĩ nói:

– Đình Đình, con vẽ cây chẳng ra cây.

Đình Đình nói:

– Sao lại chẳng ra cây?

Người họa sĩ nói:

– Cành cây không đúng.

Đình Đình nói:

– Sao cành cây lại không đúng?

Người họa sĩ nói:

– Sao cành cây lại to hơn thân cây?

Đình Đình nói:

– Sao cành cây lại không thể to hơn thân cây?

Người họa sĩ không nói được nữa.

Đình Đình vẽ một con thỏ.

Họa sĩ nói:

– Đình Đình, con vẽ thỏ không đúng rồi.

Đình Đình nói:

– Sao lại không đúng?

Họa sĩ nói:

– Làm gì có thỏ màu hồng?

Đình Đình nói:

– Sao lại không có thỏ màu hồng?

Họa sĩ nói:

– Con đã nhìn thấy thỏ màu hồng chưa?

Đình Đình nói:

– Chưa nhìn thấy thì đã sao ạ?

Họa sĩ nói:

– Đó không phải là thỏ?

Đình Đình nói:

– Không phải là thỏ sao bố còn nói là thỏ?

Người họa sĩ không nói được gì.

Đình Đình vẽ một con ngựa.

Họa sĩ nói:

– Đình Đình, con vẽ ngựa không đúng rồi.

Đình Đình nói:

– Sao lại không đúng?

Họa sĩ nói:

– Ngựa có cánh sao?

Đình Đình nói:

– Ngựa không có cánh.

Họa sĩ nói:

– Thế tại sao con vẽ ngựa có cánh?

Đình Đình nói:

– Con muốn ngựa lớn lên có cánh.

Họa sĩ nói:

– Vậy không phải là ngựa.

Đình Đình nói:

– Không phải là ngựa sao bố còn nói là ngựa?

Người họa sĩ không nói được gì.

Đình Đình vẽ gà mái mẹ đẻ một quả trứng, quả trứng đó còn to hơn cả gà mái mẹ. Đình Đình đưa bức tranh đó dự triển lãm tranh quốc tế thiếu nhi ở Tây Ban Nha. Kết quả, Đình Đình đoạt giải Nhất.

Người họa sĩ lẩm bẩm:

– Người Tây gì mà chẳng khác đứa trẻ?

Đào Lưu (dịch)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *