HOA GẠO

Tôi thương em từ dạo
Em mới tròn đôi mươi
Cũng vào mùa Hoa Gạo
Đã bắt đầu rơi rơi…

Nhặt cánh hoa đỏ thắm
Nâng niu trong bàn tay
Cả không gian nín lặng
Riêng em – nào có hay…

Những chiều xưa hai đứa
Thường tha thẩn dạo chơi
Mà màu hoa – một thủa
Tựa như máu tim tôi…

Em hiền ngoan như lá
Mướt êm và thơ ngây
Tuổi đời trong trắng quá
Với bao nhiêu đắm say..

Tình tôi đã trao em
Em vờ như không thấy
Để đường về hoa bay
Một mình tôi nhặt lấy…

Sao tôi chẳng quen em
Vào mùa Hoa Gạo nở
Để hoa rơi trước thềm
Cho tình tôi dang dở…

HoaTiNa



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *