HOA BẤT TỬ

Cô ấy có phải là người quá đỗi đa đoan
Nên tự buộc trái tim bằng muôn vàn tơ rối
Cứ nhớ một người không còn yêu cô ấy
Dẫu đã có người nguyện sớm tối kề bên.

Cô ấy giấu anh vào khoảng lặng không tên
Và nhớ anh khi tựa đầu lên bờ vai người khác
Nghe khúc tình buồn cũng dâng trào nước mắt
Cô nhớ anh nhiều… quặn thắt trái tim đau.

Cô nhận riêng anh là tri kỉ… từ lâu
Dù chẳng biết… với anh… cô ở đâu trong ý nghĩ
Cô ôm tình anh… khi bên người mãi thế
Bởi quá si tình nên yếu đuối phải không anh?

Hai chữ tình yêu như làn gió mong manh
Mà khiến trái tim vì yêu thành khờ dại
Khi họ yêu họ tin tình yêu mãi
Bền bỉ như loài hoa bất tử phải không anh?

Đâu biết có ngày… hoa héo úa… tàn nhanh…

HKL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *