Gửi những con người đã từ bỏ nhau đi…

Chúng ta bỏ nhau đi mà quên nói một câu chào
“Dù thế nào cũng mong người hạnh phúc…”
Chúng ta bỏ nhau đi mà không thấy người kia đang ngã gục
Trên những dặm đường đời
lúc nước mắt đang rơi…

Có ngăn được đớn đau khi lặng im ngước mặt nhìn trời?
Tiếng nấc nào giấu đi cũng ngược về nơi ngực trái
Ai cũng nói “giá mà chúng ta biết giữ nhau ở lại”
Sao không giữ ngay từ những lúc chưa buồn!

Chúng ta giã từ giống như một hồi chuông
Đã ngân nga bên đời những thanh âm trong trẻo nhất
Rồi sau đó thì sao?
Chúng ta đều tất bật
Quên mất một con người đã gọi rất thân thương.

Có những cuộc chia ly cứ ngỡ rất bình thường
Cho đến lúc nhìn vào gương và thấy nhiều lạnh lẽo
Chúng ta mới khóc òa như đứa trẻ con đòi kẹo
Nhưng bởi đã lớn rồi nên phải tự đứng lên.

Chúng ta đã chọn rẽ hướng đi có nhiều lắm thác ghềnh
Không còn nữa cái tên để yếu lòng được gọi
Không còn nữa bàn tay dắt dìu qua bão nổi
Không còn ai trở về và nói “sẽ không sao…”

Chúng ta bỏ nhau đi
để biết đã từng thương
đến mức nào…

NGỌC HOÀI NHÂN

Bình luận Facebook