GIÔNG TỐ MỘT MÌNH

Cuộc vui đã tàn anh có biết không?
Hay anh mải mê với cuộc vui nào khác
Khi ở bên những người đàn ông đàn bà hoang lạc
Có khi nào anh nhớ về em?

Em biết rằng một ngày anh sẽ dần quen
Hương nước hoa … má phấn… đôi môi hồng cháy bỏng
Những người đàn bà ở ngoài kia với tình yêu dậy sóng
Nhớ về em như rượu nhạt đêm tàn.

Nhớ làm gì một kẻ lầm than
Giấu tiếng khóc trong đêm buồn lặng lẽ
Tiếng con thơ nỉ non gọi mẹ
Vị mồ hôi vướng vất vị mỡ dầu.

Có lẽ rằng anh chẳng nhớ đâu
Nhớ làm gì những ngày khốn khó
Nhớ làm gì căn nhà bé nhỏ
Em đợi anh bao tháng bao ngày.

Ừ ! đàn ông ai chẳng có những cơn say
Anh cũng thế giống bao nhiêu người khác
Để tình yêu trong nhau lầm lạc
Em chấp làm gì cho mắt thêm sâu.

Anh cũng chỉ vui đùa trong những đêm thâu
Chỉ quên em một ngày hạnh phúc
Chỉ vô tình làm vương nét mực
Mang màu buồn trên trang giấy đời em.

Ừ nhỉ đàn bà vốn dĩ nhỏ nhen
Vốn dĩ mong manh như là chiếc lá
Nơi trái tim mình anh là tất cả
Lại tự giấu đời hai chữ “xót xa”.

Em sẽ không đợi chờ trở lại hôm qua
Sẽ không đợi chờ anh nhớ thương mình khắc khoải
Có những khi người đàn bà con gái
Học cách đi qua giông tố chỉ một mình

(Nghinh Nguyễn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *