GIÁ MỘT LẦN ANH ĐỨNG ĐÓ CHỜ EM

Giá một lần anh đứng đó chờ em
Nơi cuối con đường ta từng hò hẹn
Góc phố thân quen chiều nay nghèn nghẹn
Bởi thiếu rồi bóng dáng một người qua.

Giá mà em đừng yêu đến thiết tha
Đừng biến tim mình trở thành gác trọ
Đón người vào rồi người đi bỏ ngỏ
Vẫn ngóng chờ trở lại ghép tròn đôi.

Giá mà không nhau tim chẳng mồ côi
Con đường vắng, mưa chiều không ảm đạm
Không rùng mình sợ gió lùa thê thảm
Vội vã kiếm tìm để chỉ chạm khoảng không.

Giá mà cuối đường không có ngày Đông
Ngày Thu qua rồi mùa Xuân liền tới
Giá mà em đừng nặng lòng đứng đợi
Gom mây trời trong chới với niềm đau!

sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *