EM VÔ TÌNH CHẠM VÀO NỖI NHỚ ANH

Nếu chúng mình chẳng thể đến với nhau
Thì anh hãy giấu niềm đau trong ánh mắt
Đừng đến bên em… những khi em bật khóc
Hay lúc em buồn… cần lắm một bờ vai.

Anh hãy nghĩ rằng… em đang nhớ về ai
Hay giờ cũng có một người bên cạnh
Vì chưa xoá mà số em vẫn hiện
Anh hãy để tút dài… chớ có nhấc máy lên…

Em viết những gì trên fb đừng xem
Và hãy nghĩ rằng em đùa thôi nhé
Ta chẳng lock nhau hay chẳng hề chặn số
Danh bạ ghi rồi… em lỡ chạm mà thôi.

Anh chớ thẫn thờ mà lo lắng xa xôi
Hãy mặc kệ em… người dưng rồi anh nhỉ
Nếu em nhắn tin… mặc định nhầm anh nhé
Chớ có trả lời… anh hãy để… em quen.

Đừng thấy chạnh lòng khi ai nhắc tên em
Hãy nghĩ về em như một người xa lạ
Bởi em biết… ta từng là tất cả
Nhưng hết yêu rồi… thành người lạ phải không anh?

Cơn gió chiều nay ru nhẹ đám mây xanh
Con đường vắng… phượng trên cành hoa đỏ
Em lang thang một mình trong chiều gió
Phút vô tình… tay chạm… nỗi nhớ anh!!!

Hoàng Khánh Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *