EM TẬP MỘT MÌNH

Em tập một mình tự đong đếm những cô đơn
Tự nhắc nhở bản thân phải cười nhiều hơn khóc
Tự mình lau khô những hạt sầu nơi khóe mắt
Tự chọc mình cười những lúc thấy không vui.

Em lại một mình buồn khi nghĩ về cái gì đó thật xa xôi
Rồi cũng tự mình xuýt xoa, thôi kệ…
Vì ai biết mai này cuộc đời bao hướng rẽ
Nên lại một mình, em khe khẽ… phải vui!

Em tập bỏ những giận hờn vào chiếc túi màu vôi
Cột thật kỹ để thôi không buồn nữa…
Tập quên một người luôn làm em phải nhớ
Tập tô môi son, xinh xắn chốn đông người

Em tập một mình gói cất những chơi vơi
Mà cuộc đời chẳng thương em, trao tặng
Tập nhoẻn miệng cười khi bình minh ló dạng
Và tự nhủ với mình rằng: mai nắng sẽ lên!

 Lê Trà My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *