EM SỢ!

Khi tất cả câu từ như vô nghĩa
Những yêu thương chẳng thể cất nên lời
Quan tâm cứ đến – đi từ một phía,
Ta biết lấy gì giữ nhau, anh ơi?
.
Em khắc khoải giữa đêm dài vô tận
Ôm hoang mang nghiệt ngã đến vô bờ
Bao nét chữ cũng giày tim thống hận
Đến khi nào cho nhau hết bơ vơ…
.


Em siết cả đêm vào trong sợ hãi
Khung trời xanh ở lại vết chân trần
Khi nuốt cả giọt sầu sâu, êm ái
Còn gì trong man mác khúc mưa ngân?
.
Yêu dấu ạ, đã chọn nhau mà sống
Cớ sao trăng mãi khuyết mảnh chưa tròn
Yêu dấu ạ, lặng thinh, mà bão sóng
Đã bao giờ anh thấy đủ héo hon?
.
Mùa đã khác. Và em, giờ cũng khác
Yêu trong đau, nhấp rượu nhạt môi mềm
Dù em biết dẫu là trăm phản bác
Mối tình này
đau duy nhất
riêng em…

sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *