EM CÒN NHỚ TÔI KHÔNG

Tôi bỗng thấy giọt buồn trong mắt em
Rưng rưng đổ giữa một chiều cuối hạ
Có phải tại tôi quên một lời từ tạ
Như chú chim trời lơ đãng sải cánh bay?

Có phải từ lâu em thiếu một bàn tay
Vụng về sạn chai gỡ nhẹ nhàng làn tóc rối
Hoặc nụ hôn phớt qua bờ môi vội
Để em ngã vào lòng, hờn dỗi nói…yêu anh!

Có phải tại tôi hôm ấy bỏ đi nhanh
Để tóc em xanh bạc màu niềm tin cũ
Dưới bóng hồ xưa liễu buông cành ủ rũ
Nên thiếu tiếng em cười thánh thót tựa chim ca!

Xin lỗi em vì những chuyến đi xa
Tôi đã chẳng nhớ về em mọi lúc
Để hôm nay hạ tô vàng bông cúc
Tôi mới mơ hồ lo sợ…để mất em.

Tôi đã yếu mềm lặng khóc dưới đèn đêm
Nỗi nhớ em êm đềm như nước chảy
Bình minh lên em ơi còn thức dậy
Trong sâu thẳm nỗi buồn, em còn nhớ tôi không?

Hữu Duyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *