EM CÓ HẸN…

Có phải em giấu tình trong hoa phượng
Mà tim anh xao xuyến mỗi hạ về
Có phải em giấu tình trong tán lá
Nên mỗi khi nhìn anh lại thấy say mê.

Cánh phượng đỏ mỗi hạ về như nhắc
Thuở tan trường áo trắng tựa như mơ
Cho bao kẻ thẫn thờ rồi nhung nhớ
Đêm chong đèn… cắn bút tập làm thơ.

Em có gửi điều gì trong nắng hạ
Mà phượng mỗi ngày như càng thắm sắc hơn
Em có nhắn điều gì cho mùa hạ
Mà ve cồn cào… nỗi nhớ diết da thêm.

Anh trở lại sân trường ngày xưa ấy
Vọng đâu đây như có bước chân em
Anh về lại tìm ngăn bàn xưa ấy
Người đâu rồi… vương nét chữ thân quen

Mong được trở lại một lần nơi cũ
Hạ về rồi cánh phượng mãi rơi rơi
Em có hẹn điều gì mà trong gió
Nghe thầm thì… thương nhớ mãi khôn nguôi.

Hà Phùng



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *