DUYÊN PHẬN.

Em trách anh chẳng còn nhớ nhung chi
Nhưng đâu biết anh buồn nhiều hơn nhỉ
Bao đêm thâu… bao lần anh suy nghĩ
Anh nhớ em đâu chỉ những lúc buồn.

Có khi trời trở gió lạnh mưa tuôn
Anh thầm ước được kề bên che chở
Khi giá lạnh anh muốn là ngọn lửa
Và ôm em ủ vào trái tim anh.

Hoàng hôn buông màn sương xuống tan nhanh
Anh muốn nghe em gọi anh say đắm
Lời yêu thương tha thiết và đằm thắm
Dẫu nghe rồi anh vẫn muốn nghe thôi.

Em đừng buồn cho giá buốt tim côi
Đêm lạnh vẫn cùng vòm trời xa thẳm
Ở nơi này anh nhớ em lắm lắm
Nhưng giờ anh đâu thể ở kề bên.

Chỉ tại trời se lệch mối tơ duyên
Nên giông tố xô thuyền về lạc bến
Có những lúc trái tim như chết lịm
Khi thấy ai… anh lại nhớ tới em.

HP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *