Đông Về!!!

Tự nhiên em rất muốn lười
Lười ăn, lười ngủ, lười cười với anh
Lười yêu, lười nhớ cho đành
Lười luôn cả việc vén mành…..đọc thơ!

Đông về em chẳng bất ngờ
Biết từ hôm bữa bơ vơ một mình
Thế nhưng sao vẫn giật mình
Ô sao đông lại khiến tình thêm đau

Lạnh thì khoác chiếc áo phao
Nhưng đau thì phải làm sao hả tình
Hỏi Đông …Đông cũng lặng thinh
Hỏi mình…..mình lại…ôm mình xót xa!!!

Đông về…lạnh cả hồn ta!!!

Kiến Đỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *