DO SỐ PHẬN MANG TRÊN MÌNH NHƯ VẬY

Do số phận mang trên mình như vậy
Nên cuộc đời luôn nhận lấy bi thương
Có đôi khi như cảm thấy chán chường
Muốn buông bỏ để sầu vương đứng lại

Sau bao năm đời ngược xuôi bương chải
Đến cuối cùng vẫn hoang hoải chơi vơi
Muốn môi được một lần hé nụ cười
Như bao người nghe khó khăn vất vả

Biết về đâu trên dặm đường trăm ngả
Phố rộn ràng người hối hả ngược xuôi
Chỉ một mình ta chiếc bóng đơn côi
Mùa hạ vàng mà ngỡ trời trở bấc

Hay cõi lòng nỗi buồn cao chất ngất
Mãi cuộn trào như sóng giật trùng khơi
Cuốn con truyền mấp mé lững lờ trôi
Chẳng biết được bến nơi nào phẳng lặng

Do số phận mang trên mình không đặng
Đành ngậm ngùi giọt đắng nuốt vào trong
Bởi cuộc đời luôn tồn tại bất công
Tự ủi an ngăn đôi dòng lệ chảy

Do số phận mang trên mình như vậy.

Tùng Trần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *