DIỄN VIÊN PHẢN DIỆN

(Truyện cực ngắn của Tô Cảnh Nghĩa, Trung Quốc)

Bởi muôn vàn lý do, đoàn kịch nói thành phố B sắp giải tán.

Lãnh đạo các ngành hữu quan rất đau đầu trong vấn đề bố trí việc làm cho diễn viên, để họ làm gì? Bèn triệu tập tất cả các bộ ngành thảo luận.

Người chịu trách nhiệm nói:

– Chẳng bằng cứ theo vai diễn của họ mà sắp xếp việc làm, chẳng hạn như người diễn vai công nhân thì làm công nhân, người diễn lái xe thì…

Lãnh đạo cười:

– Thế người đóng vai gái điếm, móc túi thì phải làm thế nào? Chẳng nhẽ để họ đi làm gái điếm, móc túi?

Thảo luận một hồi, vẫn không tìm ra giải pháp hay, đành căn cứ theo nguyên tắc của người chịu trách nhiệm mà vận dụng linh hoạt.

Cả đoàn kịch, ngoài Đặng Hỉ và Trâu Hổ ra, tất cả đã được sắp xếp đâu đấy, người thường diễn vai công nhân thì vào nhà máy; người thường diễn vai nông dân thì ra vùng ngoại ô; thường diễn các vai gái điếm, trộm cắp đi trại giam làm quản giáo.

Đặng Hỉ và Trâu Hổ được phân đi làm nhân viên bán hàng, nhưng hai người này kiên quyết không chịu, bởi vì hai người luôn đóng vai lãnh đạo.

Đặng sắm vai lãnh đạo chính diện, Trâu sắm vai lãnh đạo phản diện, đặc biệt là Trâu, diễn các vai quan tham khéo léo vô cùng. Trâu còn kéo theo Đặng, nói cứ căn cứ theo nguyên tắc, lớn nhỏ gì cũng phải giao cho làm lãnh đạo.
Bộ ngành hữu quan nói:

– Sợ các anh làm không nổi.

Trâu nói:

– Sao lại không làm nổi, mấy chục năm thao luyện, đã thuộc vanh vách!

Qua mấy lần bàn bạc, xin ý kiến, lãnh đạo cũng đành nói:

– Cho họ làm thử đi.

Vậy là Đặng đi hiệu sách Tân hoa; Trâu đến rạp chiếu bóng, đều làm Phó Giám đốc.

Thoắt chốc đã mấy năm rồi, bởi Đặng không thích ứng với công tác, đành xuống làm người phục vụ. Trái lại, đường quan trường của Trâu lại tỏ ra rất xuất sắc, từ Phó Giám đốc, anh ta leo lên Giám đốc, rồi Phó Cục trưởng cục Văn hóa, và rồi ngồi vào ghế Cục trưởng.

Những diễn viên đã chia khắp thành phố đến thăm, nói:

– Anh Trâu, anh phải thương lấy anh em diễn viên chúng ta, mỗi người mỗi cảnh chẳng có gì hay ho. Đặc biệt là anh Đặng, cửa hàng sách Tân hoa kinh doanh rất kém, sắp đến nước chẳng còn gì mà ăn. Cả đoàn kịch chỉ trông chờ vào tay anh, anh không giúp thì ai giúp đây?

Ông Trâu nóng mặt, mời tất cả những diễn viên đi uống rượu, tuyên bố:

– Chuẩn bị khôi phục đoàn kịch thành phố.

Những diễn viên này vui mừng chảy nước mắt, vội vã thông báo khắp nơi. Lại để cho có lớp người sau kế tiếp, liền dán quảng cáo tuyển diễn viên. Quảng cáo vừa phát đi, người báo danh có đến hàng trăm. Người tình nguyện tham gia đông đảo như thế này, đoàn kịch nói sắp có ngày thịnh vượng rồi.

Sau khi thống kê, kiểm tra tất cả nguyện vọng các đơn, mọi người mới giật mình: chỉ có hai suất diễn viên phản diện mà có đến 278 người đăng ký tham gia thi tuyển….

Đào Lưu (dịch)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *