ĐẾN TUỔI NÀY…

Đến tuổi này bỗng chẳng muốn quen ai,
Không cần tìm bờ vai nào để tựa,
Không tốn thì giờ loay hoay chọn lựa
Giữa những nhớ-quên, yêu-hận, vui-buồn….

Đến tuổi này chợt chẳng muốn vấn vương,
Về một người từng thương trong quá khứ.
Cũng không nặng lòng vì những điều đã cũ,
Thứ ngoài tầm tay chẳng giữ được, thì đành…

Đến tuổi này chỉ muốn níu tuổi xanh,
Tự chăm sóc, tự thương mình thật tốt…
Yêu gia đình, yêu những người thân thuộc,
Còn “tình ái” dường như là xa xỉ quá rồi…

Đến tuổi này chỉ muốn được yên thôi,
Không muốn bước khỏi khoảng trời lần nữa…

Du Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *