Đến bây giờ…con mới hiểu hết…tình cha..!

Con nợ cha một câu “con xin lỗi”..!
Vì đôi khi nông nổi chẳng nghe lời
Để lớn khôn chập chững bước vào đời
Mới nhận ra…chỉ người thương con nhất..!

Cha của con không phải người trí thức
Nhưng dạy con bao đạo lí làm người
Gặp chuyện gì cũng phải nở nụ cười
Và đối diện…không được quyền trốn tránh..!

Cha của con dù tay bùn chân lắm
Chỉ quẩn quanh bên ruộng lúa, mảnh vườn
Nhưng luôn dành điều tốt nhất cho con
Luôn sợ lo…con gái mình thua thiệt…!

Rời xa cha là điều con hối tiếc
Tuổi về già người đơn chiếc quạnh hiu
Cứ vào ra trông ngóng mỗi buổi chiều
Đợi con về…cho nhà tranh ấm lại…!

Thời gian trôi đâu thể nào quay lại
Con lớn khôn,cha như ánh dương tàn
Cả cuộc đời vất vả chẳng than van
Tình rộng lớn…bao la vô bờ bến..!

Đến bây giờ…con mới hiểu hết…tình cha..!

ARCK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *