Để cho em khóc…

“Để cho em khóc, thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời  xa…” Những lời hát da diết, cháy bỏng như nói hộ tâm tư của chị lúc này, trái tim chị cồn cào những giằng xé mà chẳng thể giãi bày hay chia sẻ. Chị đã trót ngã vào vòng tay người đàn ông khác trong một phút cô đơn. Trước và sau sự việc xảy ra, chị ý thức rất rõ việc làm của mình là tội lỗi, nhưng không hiểu sao chị lại lựa chọn để rồi nhận về những ân hận, giày vò…

 

Để cho em khóc…

 

Người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chị viên mãn lắm khi vợ chồng kinh tế đầy đủ, con cái đề huề. Nhưng có một điều chị luôn buồn và mặc cảm, đó là chị không được chồng yêu thương, tôn trọng. Lúc nào anh cũng tỏ vẻ coi thường vợ, từ việc nhỏ nhặt nhất như nấu ăn không khéo như ngoài hàng đến việc chê vợ ngoại hình béo ú, trang phục rườm rà kiểu nhà quê “bánh bèo”, đến tính cách đơn giản, xuề xòa không biết ngoại giao, thanh lịch…
Thế mà khi ở bên cạnh “người ấy”, chị lại được nâng niu, chăm chút; những khiếm khuyết, nhược điểm ấy ở chị, nhưng trong mắt người ấy lại trở nên thật dễ thương. Ở bên người ấy, chị thấy “có giá”. Chỉ có điều trở về thực tại sau cơn “say nắng”, chị thấy lòng mình tràn ngập sự hối hận lẫn lo sợ. Chị sợ vụ “ăn vụng” kia lộ ra thì chị sẽ mất gia đình, và chắc chắn người ấy cũng chẳng thể bình yên. Chị muốn “thú tội” với chồng để xin được tha thứ…
Ôi trái tim đàn bà vụng dại, yếu mềm, tránh sao được những giây phút lầm lỡ như lời một bài hát “Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ”! Chuyện đã lỡ xảy ra như vậy, thôi thì chị hãy tha thứ cho bản thân mình. Thật ra trong câu chuyện của chị, cả ba người cùng có lỗi, nhưng giờ đây truy vấn lỗi cũng chẳng để làm gì! Lẽ đời thường vậy, sau tất cả chỉ có người phụ nữ phải chịu thiệt thòi nhiều nhất. Vậy nên chị hãy giữ kín câu chuyện, coi như đó là một bí mật đau đớn không thể giãi bày. Thôi thì đằng nào mình cũng sai rồi, mình chấp nhận đắng cay, mất mát, hãy cố gắng đừng để có thêm đổ vỡ. Đã trót ăn nhầm trái đắng thì đành gạt nước mắt mà nuốt vào lòng, cay đắng thế nào cũng một mình phải chịu thôi.
Ừ thì hãy cứ để cho em khóc…! Nhưng sau nước mắt này hãy chấm dứt những u mê. Chị cũng cần đầu tư cho bản thân để hoàn thiện mình, mình đẹp hơn trong mắt mình chứ chẳng cần phải để chứng minh mình “có giá” với ai. Và mong rằng chị hãy luôn nhớ vết thương này đau đớn như thế nào để bình tĩnh và tỉnh táo lại, đừng dễ dãi buông mình theo xúc cảm nhất thời như thế nữa…
Theo PLVN



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *