ĐÂU PHẢI SÓNG VÔ TÌNH

Sóng biển dạt dào biết chảy về đâu.
Vì yêu ai mà bạc đầu thương nhớ.
Bờ cát vàng vẫn đợi chờ sóng vỗ.
Mới một chiều mà cứ ngỡ ngàn năm.

Sóng ra khơi vẫn yêu cát lặng thầm.
Chiều biển hát khúc nhạc trầm xa vắng.
Gửi tình mình theo hải âu cánh trắng.
Ôm ấp bờ chiều tắt nắng hoàng hôn.

Bờ cát yêu xin chớ có giận hờn.
Khi một mình thấy cô đơn trống trải.
Sóng cứ vô tình đi xa xa mãi.
Để chiều buồn nơi bờ bãi tàn hoang.

Có ai hiểu đâu lòng sóng mênh mang.
Nơi đại dương vẫn mơ màng nhớ bến.
Theo những con tàu đêm đêm tìm đến.
Sóng vỗ dập dìu thương mến bờ yêu.

Ngàn năm qua thương nhớ biết bao nhiêu.
Tình mặn nồng do sóng nhiều muối trắng.
Như đôi ta mãi tình sâu nghĩa nặng.
Giống biển bờ mình sẽ chẳng rời xa.

Nguyễn Đình Huân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *