ĐÀN BÀ TỪNG TRẢI

Đàn bà từng trải chẳng quản bão tố đường về
Hai chân sạn chai băng hết tháng năm dài son trẻ
Đủ bao dung tha thứ cho những người sống tệ
Dư giả bình tâm sắp xếp lại đau đớn chia lìa

Dạn dày gió sương nên nhẹ nhàng lắng nghe
Nói câu nào cũng chắt từ ruột gan máu thịt
Chẳng sợ bất cứ gì ngay cả lúc cận kề cái chết
Nên không chấp bão giông cay đắng phận người

Từng gồng trên vai tổn thương cao như núi lớn như trời
Phụ bạc, đớn hèn, nhẫn tâm lòng người đều đã nếm
Chỉ xót xa thương những cuộc thề bồi hò hẹn
Thành thương tâm chia ly chẳng gặp lại nữa bao giờ

Già cỗi chín muồi vẫn chưa tắt hết mộng mơ
Kỉ niệm chôn xuống lòng sâu người đi qua đời thành dĩ vãng
Giữa triệu người nói cười đôi lúc chỉ thèm gục đầu lên vai người bạn
Người chỉ im lặng thôi cũng hiểu đang khao khát điều gì

Chẳng yếu đuối van xin bất cứ ai muốn bỏ đi
Chân lý mang theo là cầm lên ắt đặt xuống được
Nghĩa lý gì khi cạnh bên mà hèn nhát, ác độc, nhu nhược
Nên tự nguyện lựa chọn giúp người từng thương bước nẻo mới an bình

Đàn bà nhiều từng trải lại càng mong manh
Ngang trái đa đoan cất vào vỏ bọc mạnh tàn kiêu hãnh
Cuộc đời càng vùi chôn lại càng canh cánh
Tìm muôn phương cách yêu thương lại cuộc đời

Chỉ khi trút hết phấn son nhìn vào gương mới thấu tận chơi vơi
Người đàn bà nhiều nếp nhăn khóc cười điều gì mặn đắng
Người đàn bà lấm lem bụi đường kia là ai mà cô đơn cùng tận
Mà phải giả lả sáng mai tập cười nói với đời

Tưởng mình ngồi trước hiên nhấp trà nhìn đời giản đơn thế thôi
Mà lòng dạ rối bời tim gan bầm dập
Họ là ly rượu cốt chưng cất
Bằng men đắng thanh xuân bằng nước chắt từ máu mủ mẹ ban đời

Đàn bà nhiều từng trải gia tài là phai phôi
Nên dầu có phai phôi thêm cũng gật đầu chấp nhận
Mắt môi đã quen với triệu lần lệ ngấn
Thì tiếc gì ngấn lệ khóc mình!

Đàn bà vốn đã mong manh
Từng trải nhiều lại càng mong manh gấp bội!
Chỉ có ai thiên tài mới dám chạy tới
Cho họ ngã vào lòng hờn dỗi thú nhận đang thương…

Nồng Nàn Phố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *