ĐÃ ĐẾN LÚC RỒI, MÌNH PHẢI LÃNG QUÊN NHAU

Em mong chúng ta đều sẽ bình yên, dù có thể hay không nhìn thấy nhau ở phần đời còn lại.

Em biết là mình vẫn còn thương anh. Bởi anh không thể hiểu được thứ cảm giác khi ở một vùng đất xa xôi, em đã tự hứa “mình phải vui hơn lúc trước”, mà rồi những lúc một mình, em lại khóc nghẹn ngào, vì nhớ anh.

Em hiểu khi rời xa nhau, ai cũng có cho mình được cuộc sống đủ đầy hơn lúc trước, nhưng em chẳng chắc rằng, bản thân mình có đang hạnh phúc hơn ngày xưa! Những ngày anh từng phải nhọc nhằn giữa cuộc đời để lo được cho cuộc sống của nhiều con người khác…ta đã ở bên nhau. Từng bữa cơm vội vàng, từng cốc trà đá vỉa hè, từng que kẹo rời, từng điếu thuốc lẻ…cảm giác ấm lòng trong cái sự thiếu thốn ấy, khiến cho em hạnh phúc, anh ạ! Ta cũng từng đến bên nhau chỉ vì những thứ lương thiện-giản đơn trong chính mỗi con người.

Em vẫn luôn suy nghĩ, liệu mình có nên tiếp tục nhìn thấy nhau? Khi mà cả anh và em đều hiểu, người kia dù có thể nào cũng chẳng thể buông xuôi hay gục ngã, nếu chỉ để biết về sự an toàn hay vẫn đang tồn tại, thì liệu có còn cần thiết phải xuất hiện trong đời nhau? Không đâu, em gọi đó là những con người “thừa”, nếu chỉ nhìn thấy, rồi lặng yên, mặc kệ nhau sống tiếp. Em không muốn tình yêu đã từng khiến bản thân phải sống chết bao ngày, giờ chỉ còn là cái liếc hờ bâng quơ. Đã từng cháy đến kiệt cùng thì có lụi tàn cũng là điều dễ hiểu đúng không anh?

Nên một lần cuối cùng, em sẽ quay đi trước. Để những dở dang đã từng, khép lại trọn vẹn. Để những cắn đắn một thời, lắng xuống bình yên. Để cả anh và em, rồi sẽ là một nửa của những tình yêu mới, khác. Để yêu thương trở thành kỉ niệm đẹp, để kí ức mãi còn ngọt ngào khi xa rời…thì bây giờ mình phải lãng quên nhau.


Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *