Cúc họa mi và em

Em giấu nụ cười sau bó cúc họa mi
Đợi anh đến nắm tay mình hò hẹn.
Mười một rồi nắng chỉ còn bẽn lẽn
Cài chiếc hôn xinh lên phiến môi mềm…

Mùa sang rồi còn ngần ngại chi em
Cho sắc nắng đượm hồng ươm đôi má.
Cho suối tóc hồn nhiên vờn gió lạ
Nét môi xinh tô thắm đóa hoa cười.

Mùa về rồi đừng ngần ngại em ơi
Bàn tay nhỏ hãy chờ nhau em nhé.
Anh sẽ đến cùng nắng vàng buông nhẹ
Siết tay em đi suốt cả bốn mùa…

Anh có về nơi ấy bến sông xưa
Con đò cũ vẫn nặng lòng thương nhớ?
Họa mi trắng biết bao mùa tàn nở
Chốn mịt mùng viễn xứ chẳng hồi âm.

Em như hoa khép chặt cánh lặng câm
Mặc gió nắng gồng mình không muốn nở.
Bởi sâu thẳm trái tim hồng đã vỡ
Nên kệ mùa sóng sánh rót vàng đông.

Anh đã về nơi ấy có phải không
Hái tặng nhé một chùm hoa đồng nội?
Và nếu như một ngày kia chẳng vội
Mang đến nhà em đợi… chỗ ngày xưa…

Rồi một ngày hoa cúc thoảng hương đưa
Màu nắng mới góc vườn rêu đã gội.
Liệu em có còn thẹn thùng bối rối
Khi người trai nơi sương gió về tìm?

Bỏ ngỏ không cánh cửa của trái tim
Anh vẽ lại khoảng trời xưa thương nhớ.
Xóa tan hết những xa xôi cách trở
Để chúng mình như một thuở xa xanh?…

Anh sẽ về, em nhé! Hãy tin anh!
Mang theo cả một khu vườn hoa trắng.
Cả bờ vai, cùng con tim nồng ấm
Họa mi em sẽ mãi thắm không tàn!

Hoa Diên Vỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *