Cứ chạy đi, và cứ mãi bay đi…

Rồi sẽ có một ngày chúng ta chẳng còn nhớ đến nhau
Như nhân gian vẫn đầy những câu chuyện về quên và nhớ
Ngày hôm nay em bảo anh là nhịp thở
Nhưng có thể ngày mai, anh cũng chẳng là gì…

Rồi sẽ có một ngày em vội vã ra đi
Bỏ quên lời yêu thương em vẫn thường gửi anh vào buổi sáng
Chẳng còn bên nhau trong những chiều ảm đạm
Anh biết lấp gì vào khoảng trống mênh mông?

Rồi sẽ có một ngày anh cũng bỏ đi rong.
Chẳng còn ai viết câu chuyện về những kí tự L.O.V.E nữa…
Kỷ niệm ngày xưa sẽ dần dần vôi vữa
Nhưng anh với em cũng chưa kịp bắt đầu…

Chuyện tình của chúng mình vắt vẻo một cơn đau
Yêu nhau bằng một niềm tin cho những entry và comment trên blog
Vì có những vết thương không dễ gì bật thành tiếng khóc
Nên chúng ta cứ mãi trốn tìm trong khoảng trống lặng yên…

Và có thể một ngày anh dỗ giấc trái tim
Hãy ngủ trầm ngoan như chưa từng dậy sóng
Chiếc computer nằm yên bất động…
Những tháng ngày dài chẳng post nỗi một entry…

Cứ chạy đi, và cứ mãi bay đi…

Phan Lê Trung Tín.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *