Cổ tích biển

Thuở xa xưa, trăng ghé chơi bến nước,
Thương nước buồn, trăng cúi ghé môi hôn
Nước e lệ rũ tóc che sóng hồn
Nên nụ hôn chập chững như vừa chớm …

Trăng lẳng lơ khép mây che tình trộm,
Nước thẹn thùa ngả sóng đón men say …
Trăng hải hồ dong ruổi khắp đó đây …
Nên hôn nước bằng nụ hôn từng trải …

Lần đầu tiên nếm biết môi tình ái,
Nước hồn nhiên choàng níu cổ trăng mơ …
Trăng già dặn cười mỉm trên sóng chờ …
“Anh yêu em, hỡi người yêu ngư nữ …”

Chuyện tình buồn như những chuyện quá khứ,
Trăng mặc áo bạc màu lẩn trong mây …
Nước ngơ ngẩn giữa dương trần đắng cay …
Thân ngọc ngà biến thành ngàn lệ mặn …

Phi Tuyết Ba



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *