Có thể rồi…

Có thể rồi ngày ấy rất xa xăm
Em trở về sau những mùa quên lãng
Con chim đầu đình nhớ em giọng ca khô khản
Gió cũng trở mình khơi dậy bình minh.

Có thể rồi tất cả sẽ lặng thinh
Có ai hẹn thề để mà trách móc
Giữa những âm thầm là muôn giọt khóc
Tuôn chảy thành dòng như suối mênh mang

Có thể rồi gió mùa sẽ sang
Chỉ với anh và… một mình chiếc bóng
Cứ lặng thầm nhìn xa trông ngóng
Nhớ lại thuở nào… Em có buồn không?

Anh dối lòng không giận gió đông
Nhưng vẫn từng đêm trách hờn nhau đấy
Có yêu nhau đến thế nào cũng vậy
Cũng có ngày mình sẽ phôi pha…

Có thể rồi… ta khóc với ta…

Phan Lê Trung Tín

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *