Có thể là…

Có thể là mình sẽ chẳng thể đợi nhau
Như mùa nắng tháng ba cuối cùng rồi cũng hết
Em đã bắt đầu thấy lòng mình biết mệt
Những ngón tay gầy… mãi chẳng với được ai…

Có thể là em… rồi sẽ sai
Như thể hôm nay đã vội vàng đi trước
Nhưng cũng có thể, em sẽ ngồi ao ước
“Giá như mà… mình từ bỏ sớm hơn”

Anh có biết không?
Khi em nói cô đơn,
là khi lòng em khóc nhiều hơn mưa đấy
Có thể yêu anh, em yêu nhiều như vậy
Đâu có nghĩa là… em mãi mãi yêu đâu!

Lòng của mỗi người cũng tựa giống giếng sâu
Cứ càng lặng im thì lại càng hun hút
Anh ở xa quá, một màu đen ngồn ngộn
Có bình yên nào hồng thắm… để cho em?

Thoa Pyo

Bình luận Facebook