Có những tình yêu âm thầm người chẳng biết

Đâu phải cứ yêu là đi đến tận cùng
Có những tình yêu thật lòng nhưng không thể
Ngoảnh mặt quay lưng chọn đi về hai phía
Cho cả hai người tránh bị tổn thương thêm

Đâu phải cứ gặp nhau là có nợ có duyên
Bao cặp ngoài kia ngộ nhận mình như vậy
Dốc hết nồng say thắp lửa tình ngây dại
Trao đi chân thành rồi cứ mãi vấn vương

Đã hết yêu rồi đâu phải sẽ dửng dưng
Có những tổn thương con tim mình nhớ mãi
Thứ đã trao đi đâu phải là của cải (để mưu cầu nhận lại)
Là những niềm tin ai đó lấy đi rồi

Con tim dễ yêu nhưng khó cả một đời
Đừng trách than chi khi lòng người đổi khác
Hãy trách thân mình không chỉ một lần đi lạc
Tình đã tan tành còn lượm nhặt những tàn phai

Đâu phải thế gian chỉ duy nhất một người
Là do bản thân cứ ngậm ngùi ngày cũ
Chỉ một lần đau trái tim buồn khép cửa
Chẳng dám yêu thêm bởi rất sợ yêu nhầm

Đâu phải cứ yêu thương là đi đến tận cùng
Có những tình yêu âm thầm người chẳng biết
Đôi khi lặng im nhìn người mình yêu hạnh phúc
Còn tốt hơn nhiều yêu trong nỗi đắng cay

Người Viết Thơ Đau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *