CÓ NHỮNG NỖI BUỒN

Có những nỗi buồn ta cố gọi mà lại chẳng thể thành tên
Cho nên những cố gắng lại vô tình thành tiếng rên ấm ức
Ta chẳng thể rạch ròi giữa mơ và thực
Nên ta luôn thấy không đủ đầy, dù cuộc sống chẳng thiếu chi

Cả cuộc đời viết cho người và cho những chuyến đi
Lại chẳng thể viết cho mình…một vần thơ,hay một lần ở lại.!
Nên ta sợ hãi…
Sợ mãi yêu một người …
…mà người chẳng yêu ta.!

Cũng từng có lần ta dừng lại để tính toán qua loa
Cũng từng mong muốn một cuộc tình với trăm hoa đua nở
Để trái tim yếu mềm thôi tan vỡ
Với những lần va đập ngày nào mà người ấy đang tâm

Ta vẫn vậy thôi vẫn cứ âm thầm
Bởi chẳng thể chắc tay cầm với những ngọt ngào mang tên hạnh phúc
Đời người có lúc
Vậy mà có khi nào…
Ta quên được người đâu?

Hữu Duyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *