Có những ngày…tự hỏi…”mình là ai ?”.

Có những ngày ta chẳng rõ buồn vui
Chỉ biết thôi là cõi lòng trống trải
Phía trước con đường vẫn xa xa mãi
Ngoảnh lại sau lưng…chỉ thấy sương mù..!

Có những ngày lạc vào chốn hoang vu
Tồn tại bản thân cứ như vô nghĩa
Ngoài lặng im ra không làm gì thêm được nữa
Cảm giác chênh vênh…giữa phố đông người..!

Có những ngày lười biếng chẳng nói cười
Muốn mượn bờ vai dựa vào khi mỏi mệt
Muốn ngủ thật say mọi thứ đều bỏ hết
Tìm chút bình yên…có lẽ đã đủ rồi..!

Có những ngày…tự hỏi…”mình là ai ?”.

ARCK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *