Có những ngày…chên vênh

Có những ngày…

Bỗng thấy mình hết tha thiết, chênh vênh
Chẳng muốn chi, nằm một mình yên ổn
Sau tất cả, đi qua những thương tổn
Tự gồng mình, lặng lẽ ôm lấy đêm!!

Nhìn quạt quay, điện sáng, khúc nhạc êm
Khẽ ru lòng lạc vào cơn mộng mị
Mình là ai trong thế giới này nhỉ?
Sao mệt nhoài, day dứt, băn khoăn?

Có những bận chẳng ngủ được, trở trăn
Bởi thương người, thương đời mà bật khóc
Ở ngoài kia những xương rồng gai góc
Lướt qua thôi cũng để lại niềm đau..

Rika



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *