Có một lần…

Có một lần yếu đuối
Dịu dàng nói thương anh
Mắt nhìn mà sâu thẳm
Đổi bao nhiêu chân thành

Có một lần hờn dỗi
Vùng vằng nói quên anh
Lòng mênh mang gió thổi
Xa một khắc chẳng đành

Sau từng ấy sóng gió
Qua biết bao nông sâu
Chỉ muốn mình có thể
Yêu như tựa phút đầu

Ngày ấy anh ngốc nghếch
Ngày ấy em dỗi hờn
Bắt đền tháng Ba cũ
Vì anh mà tơ vương

Giờ chưa hết đắm đuối
Anh thì vẫn nồng nàn
Em nài xin phận số
Đừng mang về ly tan

Mai Trịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *