CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN

Ngồi xuống đây anh kể chuyện ngày xưa
Thuở hồng hoang biển chưa hề có sóng
Biển lang thang khắp đất trời dài rộng
Mãi phiêu du chẳng thiết đến chuyện đời

Rồi biển gặp bờ cát trắng xa xôi
Lòng biển khơi tưởng muôn đời lạnh giá
Bỗng run lên..
Chắc vì yêu, em ạ
Lỡ yêu rồi, biển thao thức hàng đêm

Thì ra biển cũng có một trái tim
Cũng muốn tìm về nơi miền cát trắng
Những con sóng vỗ bờ trong thầm lặng
Là khúc tự tình biển vẫn hát đêm đêm

Con sóng vỗ bờ để tìm kiếm bình yên
Anh đến tìm em lại biến thành bão tố
Như biển kia dẫu muôn đời sóng vỗ
Bờ cát chẳng màng đẩy sóng biển ra xa

Chuyện tình yêu của biển giống đôi ta
Một kẻ thiết tha, kẻ lạnh lùng vô cớ
Muốn được yêu, được thỏa lòng mong nhớ
Được dại khờ.. được giông bão vì yêu

Nhưng biết đâu..
Một ngày gió đổi chiều
Em sẽ thương anh vì một điều gì đó
Như biển kia vẫn miệt mài sóng vỗ
Mong ngày bờ cát với biển yêu nhau

Anh vẫn chờ, dẫu chẳng biết bao lâu..!

Lam San

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *