CHUYỆN MƯA THÁNG 8

Tháng Tám về con phố bỗng yêu mưa
Trút hết những tâm vào một người xa lạ
Từ nơi nào đó đến đây chưa biết điều gì cả
Cung đường mới, người dưng, bao vất vả cứ theo về

Tháng Tám về mà nắng vẫn ngủ mê
Tỉnh dậy được chút thôi rồi ươm vàng một chút
Con đường lạ thành quen sau đôi lần dại dột
Đi lạc giữa phố buồn, đi cũng một mình thôi


Tháng Tám về phố cũ ở một nơi
Người không còn ở đây phố liền thay áo mới
Một người ở nơi xa vùng trời cao vời vợi
Đợi nắng tắt, mưa dừng, chỉ biết đợi màn đêm

Tháng Tám về mà nhung nhớ triền miên?
Một phố cũ, người quen, một duyên tình đã cũ
chỉ biết gửi yêu thương vào những điều ấp ủ
Gắng ôm lấy niềm đau và nhắn nhủ yên bình

Tháng Tám về mưa buồn, ai đó cũng lặng thinh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *