Chênh Vênh

Một vài lần cảm xúc tự lạc dòng
Tự nhớ mong, tự đau lòng
mệt thật
Tại sao đã bao lần ta cố cất
Giữ thật sâu rồi mà vẫn thấy rất đau

Cuộc đời rộng dài, chỉ chớp mắt là đã lạc mất nhau
Để lại phía sau còn lại gì ngoài trống vắng
Nước mắt mặn mòi bờ môi thì chát đắng
Nắng cũng ngả màu, chỉ những ký ức nát nhàu là còn mang

Mất nhau rồi thì mộng ước cũng tan hoang
Buồn tới ngỡ ngàng như đang trong cơn mơ mị
Rốt cuộc thì sau bao điều hứa hẹn , giờ ta chỉ
Một bóng đi về, một bóng đơn côi

Mệt mỏi lắm rồi mệt mỏi lắm người ơi
Sao lại bỏ tôi giữa một trời hoang hoải
Người đi rồi còn mình tôi sầu mãi
Giấc mộng dài vẫn khắc khoải gọi tên ai

Đến bao giờ nỗi buồn mới nhạt phai
Lại có thể mỉm cười nhìn nắng mai rồi bước tiếp

 Huy Thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *