CHÊNH VÊNH.

Sợ một ngày ta chẳng nhớ tới nhau
Câu thơ viết chẳng đằm sâu như trước
Cuối con đường ánh nắng tà rọi ngược
Ta vô tình dạo bước lướt qua nhau

Sợ một ngày tình yêu ấy phai mau
Em hờ hững khi thấy ai phía trước
Con đường tình tưởng chừng như quen thuộc
Nay chỉ còn mình ai bước đơn côi.

Sợ một ngày em thấy quá chơi vơi
Chẳng thể đợi chờ người về thắp lửa
Và con tim chẳng còn xao xuyến nữa
Khi anh quên một thuở đã hẹn hò.

Bởi đời mình chỉ chung lối trong mơ
Nên thương nhớ tới bây giờ anh nhỉ
Anh là đốm sao đêm… và em chỉ
Là người dưng trong kí ức ngọt ngào.

Ta chỉ gặp nhau… trong những giấc chiêm bao

Hà Phùng



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *