Chao ôi, mình lớn mất rồi!

Chao ôi, mình lớn mất rồi!
Tuổi thơ khuất cuối chân đồi quê hương
Giờ đây làm kẻ tha phương
Lang thang thất thểu phố phường người ta..


Chao ôi, mình bỗng nhớ nhà!
Thèm như đứa trẻ la cà vô tư
Đời người được mất còn dư
Thơ ngây rồi cũng giã từ ra đi..
Chao ôi, lòng bỗng nhiều khi!
Khát thèm một chút từ bi cõi trần
Để ngày mỏi quá bàn chân
Quay về quê Mẹ chuộc phần hồn nhiên..


(Mưa)

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *